Karen nhìn thoáng qua Pall đã từ trên đầu Connor quay trở lại trên lưng Kevin,
Pall nghiêng đầu, giả bộ như mình không tồn tại.
Lúc này thím Mary mở miệng nói:
“Connor của chúng ta hình như xưng hô có chút sai.”
Cô bé hoàn toàn xưng hô dựa theo cách xưng hô của Karen.
“Ồ...” Connor nhìn về phía Karen, lúc đến là ai đã dạy mình xưng hô “Chú”.
Karen cũng nghiêng đầu, giả bộ như không nhìn thấy.
“Chú, cháu muốn đi xem ông nội.”
“Để chú dẫn cháu đi.”
Karen đi theo chú Mason lên lầu, Kevin chở Pall đi theo.
Phòng khách dưới lầu một thì để lại cho một mấy người phụ nữ và đám trẻ con.
Thím Mary ôm Connor vào trong lòng, ngồi ở trên ghế sa lon, những người
khác cũng đều ngồi vây quanh.
“Connor, các cháu sống ở Wien vẫn tốt chứ, có vui vẻ không?”
Có vài lời quan tâm không thích hợp để hỏi Karen, nhưng ngược lại có thể dễ
dàng biết thêm về tình trạng cụ thể từ trong miệng con trẻ.
Connor nhớ lại cuộc sống của mình ở Wien trong khoảng thời gian này, giống
như nếu không phải tại làm bài tập, thì là đang chuẩn bị làm bài tập, Connor thở
dài, cúi đầu xuống, nói:
“Không vui.”
Mọi người xung quanh nhanh chóng dùng ánh mắt mà giao lưu với nhau, vẻ
mặt theo kiểu quả nhiên là thế.
Thím Mary an ủi nói: “Không có chuyện gì, về đến nhà là tốt rồi, chúng ta đều
là người nhà của cháu, Connor.”
“Đúng vậy, Connor, chúng ta đều là người nhà của cháu.”
“Về sau sống cùng với mọi người đi, chúng ta sẽ dẫn Connor đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100203/chuong-2975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.