“Đúng vậy, không sai.” Alfred rút hộp thuốc lá ra, đưa cho Dikno.
Dikno khoát tay cự tuyệt, nói: “Có hại cho sức khỏe.”
Alfred ngậm một điếu thuốc, cười nói: “Ngươi cũng đã chết lâu như vậy rồi, thế
mà còn đang dưỡng sinh, không đúng, đời trước của ngươi cũng sống không
được lâu.”
“Không khống chế được việc dùng não, bị nghiện.”
“Sẽ đến lúc cần ngươi dùng, không nên gấp gáp.”
Dikno nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, nói: “Xem ra mấu chốt của kết cục lần này vẫn ở
trên người của ông nội thiếu gia, ta rất chờ mong được xem người có thể ngưng
tụ ra ba cái mảnh vỡ Thần cách trong kỷ nguyên này có thể thể hiện ra sức
mạnh ra sao.”
“Ta vốn cho rằng những quan chỉ huy như ngươi rất ghét chủ nghĩa anh hùng cá
nhân.”
“Bất kể vào thời đại nào thì luôn có một vài trường hợp cá biệt, có thể trở thành
biểu tượng của thời đại, ta đúng là không thích chủ nghĩa anh hùng cá nhân,
nhưng lại không thể không nắm lỗ mũi thừa nhận sự tồn tại khách quan của bọn
họ.
Cũng như… ta từng muốn sống lâu hơn một chút, dự định mô phỏng thành
công được một lần cuối rồi thu tay lại.
Nhưng mà, vẫn không có thành công, ta không ngừng tăng thêm điều kiện,
thậm chí sắp xếp một vài Thần linh vào trong quân đoàn để trở thành vật hy
sinh.
Thế nhưng mà đến cuối cùng đều thất bại.
Ngài biết,
Nguyên nhân mà ta vẫn luôn thất bại là cái gì không?”
“Bởi vì hắn quá hùng mạnh.”
“Không, là bởi vì ta không muốn hắn thua.”
…
12 cột sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100231/chuong-2985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.