Không có âm thanh linh hồn thẩm thấu vào, trong thư phòng yên tĩnh hơn rất
nhiều.
Còn về tiếng đánh nhau giữa Pall và Rasma ở bên ngoài thậm chí còn không
ảnh hưởng lớn bằng chú Mason ở dưới lầu mở hộp cá trích.
Cũng không biết, cái hộp cá kia của chú có được bảo quản tốt không hay đã
hỏng rồi.
Karen đứng người lên, cầm lấy hương trầm trên bàn, móc ra bật lửa thắp lên.
Thật ra thì búng tay một cái dùng một thuật pháp thanh tẩy thì càng đơn giản
hơn, nhưng không làm như thế là vì không muốn xoá đi mùi hương thuộc về
nhà.
Dis nhìn động tác của Karen hỏi: “Còn đang hút thuốc?”
“Cháu đã cai rồi, lúc gặp phải chuyện gì phiền lòng mới ngẫu nhiên hút một
điếu.”
Karen đem bật lửa và gói thuốc lá đặt lên bàn, giống như là một đứa trẻ phạm
lỗi giao nộp chứng cứ phạm tội.
“Có nhiều việc phiền lòng sao?”
“Càng ngày càng ít, bởi vì càng ngày càng rõ ràng mình muốn làm gì, cũng
không có quá nhiều thời gian để dành cho việc phiền não.”
“Connor là một đứa bé không tệ.”
“Là do Pall nuôi lớn.”
“Bản thân Pall cũng là “trẻ con” mà còn đi nuôi dưỡng trẻ con?”
“Có thể là sau khi về nhà, chững chạc lên không ít.”
Cũng là do bây giờ Pall đang bận đánh nhau ở bên ngoài, nếu không nghe được
hai ông cháu tuổi tác cộng lại còn nhỏ hơn cô nhận xét như thế về mình thì có
khả năng lớn sẽ xấu hổ tức giận đến nỗi xù lông.
“Ta tán thành cháu nuôi con rồng này như con của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100233/chuong-2986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.