Đại tế tự nhắc nhở: “Đồng ý, cũng không cho phép đổi ý.”
Lão Hoven tức giận nhìn lướt qua Đại tế tự: “Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn
ký khế ước?”
“Ta không ngại.” Đại tế tự rút một con dấu màu vàng sậm ra từ trong ống tay
áo, “Ngài sẽ phác thảo điều khoản chứ?”
Lão Hoven đi đến trước mặt Đại tế tự, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nói:
“Ngươi có biết rằng ta có thể nhìn thấy sự tham lam và bá đạo không chút che
giấu từ trong ánh mắt của ngươi không.”
Đại tế tự đưa tay chỉ về Dis đứng ở phía sau, mỉm cười nói:
“Nếu cả hai vị đã là cộng tác lâu năm, vậy hẳn ngài sẽ không có gì lạ lẫm với
việc này.”
“Xem ra đây là trạng thái bình thường của tín đồ Trật Tự các ngươi.”
“Tín độ Trật Tự thật sự chính là như vậy, cũng không phải chúng ta tham lam và
ngạo mạn, chúng ta cảm thấy những vật kia vốn cũng không nên tồn tại.”
“Đây chính là sự độc quyền của Thần Giáo đứng đầu sao?”
“Có lẽ, không chỉ có nó.”
“Khế ước thì cũng không cần, nhưng hứa hẹn vẫn chắc chắn như cũ, nói cho
cùng, trong chuyện này ngươi vốn không phải trả giá gì, dùng tuổi tác của hắn
nhóc Karen kia mà tính toán, tương lai mà hắn không lên làm Đại tế tự được thì
mới là chuyện lạ.”
“Tốt, không thành vấn đề.” Đại tế tự nhìn về phía Dis: “Ngài còn có gì cần ta
sắp xếp không?”
Thật ra đối Đại tế tự mà nói, hắn không cần dùng thái độ khiêm tốn đến thế để
đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100286/chuong-3005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.