Đại tế tự đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực của Thần Dụ Giả: “Không thể nói sao?”
Thần Dụ Giả tiếp tục cười khổ.
“Được thôi, tùy ngươi, ta cũng không có cách nào, loại người như các ngươi
cũng chỉ trông cậy vào một số bí mật để mà sống, không có bí mật thì cũng sẽ
tạo ra bí mật.”
Thần Dụ Giả lên tiếng đáp: “Ngài nói đúng lắm.”
“Liên quan tới vị kia sao?”
Ánh mắt của Thần Dụ Giả ngưng lại.
“Ngươi không muốn nói cho ta biết?”
“Đại tế tự, xin ngài đừng hỏi tiếp, xem như để ngài móc đi trái tim thì ta cũng sẽ
không nói cho ngài, không, ta là sẽ không nói cho bất cứ người nào.”
Thần Dụ Giả quản lý cái hố sâu bên trong tòa cung điện này, phụ trách cung
phụng hố sâu, quả tim này của hắn là vật được truyền thừa, nghe nói có thể cảm
giác được mạch đập của Thần.
Lâu ngày đứng ở rìa hố sâu mà nhìn xuống dưới, cùng với những sự biến đổi
liên tiếp phát sinh, có lẽ hắn đã “Nhìn” thấy thứ gì ghê gớm.
Kết hợp với sự nhận định của hắn đối với việc này, nếu như loại trừ lý do để giữ
mặt mũi cho Thần Điện vậy việc Thần Dụ Giả định nghĩa kiếp nạn lần này được
tạo nên là do sự tức giận của “chủ” thì có nghĩa hắn đã biết chắc rằng có một
bàn tay đang thúc đẩy mọi việc.
Đại tế tự ngẩng đầu lên ngửa về đằng sau, dưới chân xuất hiện một kết giới, bao
phủ hắn và Thần dụ giả vào trong, các vị trưởng lão bên ngoài thấy thế, nhao
nhao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100289/chuong-3006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.