“Sau khi đến đó rồi lại trở về.”
“Nơi đó trời đông giá rét, ít nhất thì ngươi cũng phải để cho ta về nhà lấy một
cái áo lên theo chứ?”
“Bây giờ ngươi là một quyển sách.”
“Sách của phải có bìa bao ở ngoài chứ.”
“Không kéo dài nữa, lần này, ta dự định đến đó xem một chút, khục…”
Dis ho khan.
“Ngươi bị thương phải không? Cho nên, ngươi lấy trái tim của Thần Dụ Giả để
vào toà cung điện kia là bởi vì ngươi đã không đánh nổi nữa rồi?”
“Là muốn chừa lại nhiều sức lực để đến toà Thần cung ở vùng đất băng giá kia,
cho đến nay đây đều là chuyện mà ta muốn làm, ta không muốn đợi thêm nữa.”
“Được rồi, ta hiểu ngươi, nhưng ta vừa đem bán Nguyên Lý Thần Giáo thế mà
ngươi cũng không để ta gặp cháu trai một chút, lỡ như ngươi chết ở trong Thần
Cung Vĩnh Hằng thì sao? Ngươi chết thì cũng không quan trọng, nhưng ta sẽ
lạc mất trong gió tuyết, không biết phải chờ đợi đến năm tháng nào.”
“Yên tâm đi, không bao lâu sau thì Karen sẽ đến tìm ngươi.”
“Chính bản thân ngươi xảy ra ngoài ý muốn thì thôi đi, còn ép Karen đến nhặt
xác cho chúng ta để gặp chuyện ngoài ý muốn? Đây chính là di tích duy nhất
mà Thần Vĩnh Hằng để lại, là Thần bá chủ của một kỷ nguyên!”
“Cháu của ta cũng không kém hơn hắn.”
“Mặc dù cháu trai của chúng ta cực kỳ ưu tú, nhưng Dis, cái phương thức giáo
dục động viên này của ngươi có phải là hơi quá rồi không? Không kém hơn hắn,
ha ha, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100291/chuong-3007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.