Việc nhảy vọt chủ đề như thế này có chút hơi quá, nhưng Karen vẫn lập tức nói
tiếp:
“Rất tốt đẹp.”
Tốt hay xấu đều có vật để tham chiếu, so với kỷ nguyên trước và kỷ nguyên
càng xa xưa hơn thì cái kỷ nguyên này nếu đứng trên góc độ của nhân loại thì
tốt đẹp tột cùng.
“Đi xem cùng ta một chút.”
“Được.”
Dis quay người, đi xuống cầu thang, Karen theo ở phía sau.
Connor dự định đi theo thì lại bị Karen phất tay ngăn lại.
Ở bên cạnh hắn thì mình không có gì nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm …thì dù
có ai đi cùng thì cũng không có ý nghĩa gì.
“Cha, ngài đi nghỉ dưỡng về rồi à? Sao nhanh thế!”
Thím Mary thốt lên kinh ngạc.
Dis không để ý tới đến Mary, đi ra phòng khách.
Karen lập tức giải thích nói: “Cháu cùng với ông nội đi dạo.”
“A, được.”
Mary vỗ vỗ ngực, hơi nghi ngờ một chút nói: “Hình như đi nghỉ dưỡng giải
khuây cũng không có tác dụng gì lắm…”
Ngoài cửa sân, Pall ngồi trên lưng Kevin, Pall dùng ánh mắt tò mò còn ánh mắt
của Kevin thì vô cùng nghiêm túc, nhìn Dis đi ra.
Dis dừng bước lại.
Kevin hé miệng, cái đuôi vung vẩy điên cuồng.
Nó vốn tưởng rằng sẽ được hỏi thăm, thế nhưng mà Dis chỉ dừng lại để chờ
Karen ở phía sau bước đến rồi hỏi Karen
“Sao nó cũng đi theo ngươi?”
Kevin: “...”
Karen nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, sao lại hỏi ta chuyện này?
Không phải do ngươi đã ném nó đến sao?
Trong mắt chó của Kevin tràn đầy sự uất ức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100343/chuong-3027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.