Karen ngồi xuống bên cạnh Dis, mặt đất buổi đêm có hơi lạnh.
Nhắm mắt lại, gió đêm phả vào mặt không ngừng cuốn tóc lên, Karen bắt đầu
nghiêm túc cẩn thận lắng nghe, suốt một hồi lâu không nói một lời.
Dis hỏi: “Bây giờ ngươi đã nghe thấy rồi chứ?” |
Karen lắc đầu, đáp: “Vẫn không nghe được gì.”
Dừng một chút, Karen tiếp tục nói bổ sung: “Có thể là bởi vì ngài ngăn cản quá
chặt chẽ.”
“Ha ha.”
Karen biết, vị đang ngồi trước mặt mình này là “Thần Trật Tự”, nhưng hình
tượng của hắn, lại là ông nội Dis của mình.
Thần Trật Tự ngồi ở ngoài kỷ nguyên, ngăn cản Chư Thần trở về, bảo vệ sự yên
tĩnh của kỷ nguyên;
Ông nội mình đứng trước cửa nhà, cũng bảo đảm cho gia đình nhỏ an toàn, có
thể để mọi người trong nhà rời xa vòng thị phi hiểm ác của giáo hội, sống cuộc
sống hạnh phúc của người bình thường;
Dis, là Trật Tự thu nhỏ; Trật Tự, là Dis phóng đại.
Giữa cả hai cũng không có mâu thuẫn với nhau.
Nếu muốn cố tìm kiếm sự đối lập mà nói thì sẽ chỉ biên thành loại đề tài thảo
luận để giết thời gian trong lúc rảnh rỗi.
“Nếu như ngài có thể ngăn cản mãi mãi thì tốt biết bao nhiêu.”
“Đó cũng không phải là ý nghĩ mà một tín đồ Trật Tự nên có; người tín ngưỡng
Trật Tự bất kể lúc nào thì đều phải có sự dũng cảm để chủ động đứng ở hàng
thứ nhất, gánh vác trách nhiệm tương ứng.”
“Đây không phải ý nghĩ, chỉ là sự cảm thán, không làm chậm trễ việc đang làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100345/chuong-3028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.