Cung điện Vĩnh Hằng của kỷ nguyên trước;
Thần Trật Tự nhìn xem nội dung mà những dòng chữ viết miêu tả, khóe miệng
không khỏi có chút cong lên.
Không khí cực kì nghiêm túc bỗng nhiên trở nên sinh động này để Thần cũng
thấy buồn cười....
“Chúng ta vẫn chưa thành hôn, chúng ta còn không có con cái, ngài biết không,
căn nhà bây giờ của chúng ta, là cái căn biệt thự mà ngài đến lúc hoàng hôn kia.
Nhà của vị hôn thê ta còn to hơn, đó là một trang viên với một toà lâu đài cổ, là
cái kiểu mà cưỡi ngựa lao mãi mà không đến được phần cuối.”
Karen nói xong nhìn về phía Dis:
“Ngài có hiểu được những lời mà ta nói không, căn nhà lớn và trang viên rộng,
ta biết, ngài có Thần Điện, có vô số tiểu thế giới …à không, ngài đã từng có
được thế giới này.”
Dis: “Ngươi có thể nói tiếp.”
“Biệt thự, trang viên, đều là những thứ ta rất yêu thích, cái trước là thứ ta từng
theo đuổi, cái sau từng là thứ mà ta không dám nghĩ đến, ta đã từng lạc lối trong
đó.”
“Ngươi nói, là ngươi sao?”
“Là ta, ha ha, Karen. Inmerais.”
“Những gì phía trên cũng là để làm nền?”
“Không chỉ có làm nền, là ca ngợi, đối với cái thế giới này, đối với giáo hội, đối
với gia đình, đối với rất nhiều phương diện, ta không cách nào khái quát nó một
cách đơn giản, nhưng ta thật sự rất thích nơi này.
Chính là bởi vì yêu nó nên mới muốn trao cho nó Trật Tự.
Ta cảm thấy, sâu trong linh hồn của tất cả tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100348/chuong-3029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.