“Cần vài ngày.”
“Vậy cũng không cần dọn dẹp.”
“Ừm.”
Karen hoá thân thành khói đen mang Piaget cùng với chiếc xe lăn rời đi, gần
như chỉ trong nháy mắt thì cả hai đã về đến nhà của Piaget.
Trong căn nhà này, Karen đã từng ngủ trên chiếc ghê sô pha trong phòng khách
và trong căn phòng ngủ trên lầu, vào đêm đó thì mình đã gặp được Rylisa trong
giấc mơ.
“Để ta đi pha cà phê.”
“Không, để ta đi, ngươi ngồi xuống.”
Karen đi vào phòng bếp, chỉ sau chốc lát thì anh đã mang cà phê và điểm tâm
ra.
“Cậu còn có việc phải làm nhỉ?”
“Không có việc gì, thời gian ngồi uống cà phê với bạn bè thì vẫn phải có.”
Piaget vừa uống cà phê vừa nói: “Thật ra còn có một nguyên nhân để ta đồng ý
trị liệu.”
“Nguyên nhân gì?”
“Sau khi ta vẽ ra bức tranh này thì ta cảm thấy ta đã nhìn thấy sứ mạng của
mình.”
“Chỉ là nhìn thấy? Dùng góc nhìn của Bede thì có lẽ ông ta sẽ cảm thấy ngươi
đã hoàn thành sứ mệnh của mình.”
“Có vài sứ mệnh là được người khác ban cho và yêu cầu, có vài sứ mệnh thì là
do bản thân mình muốn làm.”
“Ta nhớ ngươi cũng không phải là một tín đồ thành kính tuyệt đối với Bích
Thần.”
“Đúng vậy, ta không phải, nhưng ta nghĩ Lynda hẳn sẽ vui lòng nếu thấy ta như
vậy, lúc vẽ tranh thì ta sẽ có cảm giác Lynda đang ở bên cạnh.
Nhưng ta nghĩ bức tranh tiếp theo mới thật sự thuộc về ta, cho nên, ta cần điều
chỉnh trạng thái cơ thể của mình cho tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100372/chuong-3036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.