Tiếng cười to tấp nập truyền ra từ trong phòng khách lầu một.
Thím Mary dựa người vào cửa phòng bếp lầu hai nói với Karen với giọng điệu
có chút bất đắc dĩ: “Chú của cháu và người bạn tên Neo kia bây giờ có vẻ rất
hợp nhau.”
“Quả thật là có thể hoà hợp với ai cũng rất tốt.”
“Cũng đúng, con người của chú cháu có thể làm bạn với bất cứ ai.”
Karen khẽ mỉm cười, ý anh đang nói đến Neo, nhưng Karen cũng không giải
thích, mà là đặt năm phần chè nấm tuyết lên trên khay.
Bữa tối đã kết thúc, lúc này là món điểm tâm ngọt sau bữa ăn.
“Thím, làm phiền thím chia phần trong nồi ra, cháu mang lên cho ông nội.”
“A, được.”
“Ha ha ha ha! Đúng đúng đúng, đúng vậy đúng vậy!”
“Ta cũng nghĩ như vậy, ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười của chú Mason và Neo lại vang lên từ dưới lầu một, có lẽ là chú đã
uống quá nhiều, Neo không có say, nhưng cũng uống vui vẻ.
Mary cầm lấy thìa nói: “Người bạn kia của cháu trông có vẻ như định ở lại nhà
của chúng ta, nhờ thím sắp xếp giúp một cái phòng ở dưới tầng hầm, nhưng sao
có thể để khách ở dưới tầng hầm chứ? Thím dự định để hắn ở cùng với Lunt.”
“Hắn muốn ở lại đây?” Karen có chút ngoài ý muốn.
“Không có nói với cháu à?”
“Không có, nhưng mà tuỳ ý hắn đi, để hắn chỗ ở tầng hầm là được, hắn sẽ
không sợ, đừng để hắn ở cùng với Lunt, hắn sẽ làm hư Lunt.”
Bây giờ Lunt đang ở cái tuổi nhiều sức lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100375/chuong-3037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.