Karen dừng bước lại, cũng không để Bede dừng hành lễ, mà là mở miệng nói:
“Trật Tự Thần Giáo đã hủy bỏ phán định Bích Thần là Tà Thần, hiện tại, Bích
Thần Giáo có thể khôi phục việc truyền giáo bình thường.”
“Cảm tạ Trật Tự Thần Giáo, cám ơn ngài trông nom.” “
“Bích Thần đã hy sinh cho sự nghiệp Trật Tự, những đền bù này đều nên có.”
“Tái thiết giáo hội cần một chút sự giúp đỡ, ngài có thể …”
“Ta đã dặn dò, ngươi có thể trực tiếp liên lạc với Trưởng khu của khu vực ngươi
muốn truyền giáo, thương lượng chính sách với hắn.”
“Đúng, cám ơn ân đức của ngài!”
Trong quá khứ thì ít ra mình còn có thể nhìn ra một chút không khí của người
nhà từ trên người Bede, mỗi lần đối phương đều cố gắng biểu hiện ra sự tuỳ ý
trước mặt mình.
Nhưng lần này, có thể cảm nhận sự xa cách rõ ràng, hiển nhiên, Bede đã xem
bản thân như một tên cao tầng của Bích Thần Giáo, lấy thân phận người quản lý
một giáo hội nhỏ mà đối mặt với người bề trên là Karen.
Nếu ngươi đã bỏ đi khái niệm người nhà, vậy Karen cũng sẽ không đối xử với
hắn như người nhà.
Karen đi vào cửa trước, trông thấy Piaget đang ngồi ở trên ghế salon vẽ tranh.
Trong hai mắt của hắn vô thần, lộ ra sự trống vắng.
Nhưng mà cơ thể của hắn lại hoà hợp với cảnh vật xung quanh rất tốt, lúc Karen
đi tới cảm giác được một lực đẩy vô hình.
Nhưng lúc Karen hơi thẳng lưng lên, lực đẩy này lại biến mất chẳng còn gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100599/chuong-3111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.