Rasma cầm lấy chai rượu, sau khi tự rót cho mình một ly thì cũng rót một ly cho
lão Hoven.
"Nếm thử đi, rượu này do ta tự ủ đấy."
Lão Hoven cúi đầu xuống, cái mũi ngửi ngửi, hít sâu một hơi rồi lắc đầu, nói:
"Kém xa so với rượu do cháu ta ủ."
Rasma tức giận nói: "Ta chỉ nghe người trong nhà nói rằng Karen rất có sở
trường nấu nướng nhưng còn chưa từng nghe nói nó còn biết ủ rượu."
"Vậy là ngươi không hiểu rồi, chưa từng ủ cũng không phải là không biết ủ,
người như cháu nội của ta làm cái gì cũng tốt."
"A, cứ cháu nội này cháu nội kia, ta nói này, sao da mặt của ngươi lại dày như
vậy?"
"Sao lại dày?"
"Ông nội ruột của người ta cũng chẳng giống như ngươi, cả ngày treo hai chữ
cháu nội trước miệng, đúng rồi, không phải chính bản thân ngươi cũng có cháu
ruột sao?"
"Cháu ruột của ta có gì liên quan đến ta?"
Rasma: "…”
"Karen là cháu của ta, nó trở về cũng phải gọi ta là ông nội, mỗi một tiếng gọi
“ông nội” đều khiến xương cốt của ta… không đúng, bây giờ ta không có
xương, tóm lại, làm cho ý thức của ta như nhũn ra."
"Khó có thể hiểu được, ta có cảm giác ngươi bị quyển bút ký Nguyên Lý này ô
nhiễm rồi."
"Phi, ngươi mới bị ô nhiễm." Lão Hoven bưng ly rượu nhỏ lên uống một hơi
cạn sạch, "Ta thấy ngươi khó có thể hiểu thì ta sẽ vui vẻ, ha ha.”
Lúc này, hai ông lão cũng hơi dừng lại một chút.
Rasma nói: "Nó trở về."
Lão Hoven: "Cháu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100602/chuong-3112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.