Đại tế tự ngồi ở trước mặt mở miệng nói: "Ta phải đi."
Dinah lập tức từ bỏ việc giữ gìn hình tượng, để nước mắt vừa ngưng tụ ra theo
đó mà chảy tràn, quỳ sát trước mặt Đại tế tự, nắm chân đại tế tự:
"Xin ngài đừng bỏ lại con, đừng bỏ con lại một mình, hu hu hu…."
Alfred ngồi ở đối diện mà vẽ tranh trong lòng bình phẩm một chút: Diễn xuất
hơi có vẻ non nớt, cũng may là nhập vai rất nhanh.
Đại tế tự đưa tay vỗ vỗ đầu Dinah: "Về sau phải sống cho tốt."
"Ngài đừng đi, van cầu ngài đừng đi."
"Karen sẽ chăm sóc ngươi, hắn là quân đoàn trưởng của ngươi."
"Không, con cần ngài, con cần ngài…"
Đại tế tự nghiêng đầu nhìn về phía Alfred, hỏi: "Được rồi sao?"
Lúc hỏi câu này thì tư thế của Đại tế tự không có thay đổi, thậm chí một tay vẫn
đang vỗ nhẹ đầu của Dinah rất hiền lành.
Alfred đứng người lên, đáp: "Được rồi, bố cục đã hoàn thành.
"Ừm."
Đại tế tự đứng người lên, không nhìn Dinah, trực tiếp đi ra ngoài.
Dinah cũng không có gì mất mát, xoa xoa nước mắt, hít sâu một hơi thậm chí
còn cười cười.
Diễn xuất và tuổi tác mặc dù đều có sự chênh lệch rõ ràng, nhưng dù sao Dinah
cũng là diễn viên trẻ tuổi dày dặn kinh nghiệm;
Từ cái ngày cha cô chết rồi được Đại tế tự nhận nuôi thì cô đã biết nếu mình
muốn sống tốt thì phải cố hết sức đóng vai một nhân vật "Con gái nuôi” cho tốt.
Alfred đuổi theo, hỏi: "Ta cảm thấy bức tranh kia đặt ở chỗ cổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100604/chuong-3113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.