Không sợ, cho tới bây giờ không phải là không có e ngại, mà là thông qua
những lần làm sâu sác nhận thức mà vượt qua e ngại.
Karen quên mất mình rốt cuộc đã bỏ xuống sinh tử từ lúc nào, khi vừa vượt biển
để đến Wien, trong lòng của anh có sự xem thường dành cho tôn giáo, trong đó
cũng bao quát cả sự phủ định và phê phán đối với Thần Trật Tự mà bản thân
mình chịu sự ảnh hưởng từ ông nội.
Đợi đến khi mình từng bước một tháo màn che mặt của thế giới này xuống, dần
dần thấy rõ ràng bản chất của thế giới này rồi lại cúi đầu nhìn xuống dưới chân,
phát hiện chân mình đang giẫm lên trên Ánh Sáng Trật Tự.
Mặc kệ chính bản thân mình có muốn hay không thì đều đã không có đường lui,
dù là trong lòng vẫn còn sự ích kỷ, hèn nhát, tham lam, nhưng cuối cùng đã vào
vai diễn, nói quá nhiều đạo lý, biểu lộ quá nhiều tình cảm, khi đến thời khắc
mấu chốt thì thật đúng là không thể thu hồi lại, chỉ có thể đánh bạc mọi thứ, cho
dù là vực sâu thì cũng phải nhảy vào bên trong.
Thật ra Karen đã chết trong lần xuống hang động ô nhiễm đó.
Không chỉ đã mất đi cơ thể với cái tiệm tạp hóa phong phú mà càng xé bỏ đi cái
vỏ ngoài ích kỷ trông mỏng manh nhưng lại tinh xảo kia.
Chủ động vì tín ngưỡng mà "Chết", đây là sự khẳng định đối với tín ngưỡng
cũng là sự khẳng định dối với bản thân, từ đó về sau, trong lòng cũng không còn
cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100737/chuong-3155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.