Còn có chút ít những người lính khiên, Trận pháp sư và những đội khác vẫn còn
chưa chết, trên trời, cũng có lẻ tẻ yêu thú đang tiếp tục bay lượn xung quanh.
Nhưng bọn hắn đã đứng cách cái chết rất gần, không phải còn thời gian hai
ngày rưỡi, mà chỉ còn lại không đến một giờ đồng hồ.
Bởi vì trước đây trong lúc tiến công toàn lực thì bọn hắn sớm đã chịu đựng phụ
tải không thể gánh chịu.
Bọn hắn sớm đã chết trận, cùng chết với các chiến hữu, chỉ có điều bọn hắn có
thể đứng lâu thêm một lúc.
"Ầm!"
"Ầm!"
"Ầm!"
Cơ thể của các lính khiên, kỵ sĩ và các trận pháp sư ngồi trên mặt đất liên tục nổ
tung, đây là vết thương trong trận chiến.
Tin tức tốt là Dikno thắng; tin tức xấu là hắn dùng hết tất cả lá bài của mình
trong trận chiến này.
Karen không muốn nghĩ đến mấy từ "Chi phí - Hiệu quả” vào lúc này, nhưng
không có một điều không thể dị nghị đó là Dikno quả thật phát huy nó đến cực
hạn.
Lúc này hắn đứng trên đài chỉ huy, nhắm chặt hai mắt, hai tay rủ xuống, mười
ngón khẽ nhúc nhích, giống như là đang mặc niệm, lại giống như đang hưởng
thụ loại cảm giác chỉ huy này.
Trật Tự Thần Giáo cũng không dùng trận pháp truyền tin tiếp sóng trận chiến
này ra ngoài, bởi vì như thế sẽ ảnh hưởng đến cục diện thực tế của giới giáo hội
hiện tại, vẫn đừng nên để Thần Giáo khác biết rõ Trật Tự Thần Giáo đang dùng
nội lực của mình để liều mạng như vậy, cho dù bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100740/chuong-3156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.