Lần này đúng là trùng hợp, bởi vì trước đó quả thật bà ngoại không ở trong nhà,
cũng thật sự là đi mua đồ ăn, nhưng khi xe ngựa chạy đến khu vực này, bà ngoại
đã đi đến trước cửa nhà, kết quả là sau khi cảm ứng được xe ngựa, lại lui trở về,
đợi chiếc xe ngựa có ký hiệu đặc biệt này thêm một lúc.
Chỉ có điều với khả năng cảnh giác bây giờ của Karen thì cho dù chỉ ngồi ở
trong xe ngựa cũng có thể nhẹ nhàng cảm giác được toàn bộ thành phố York, bà
ngoại lại không cố gắng che giấu, cho nên "Nhìn thấy" cực kỳ rõ ràng.
Trong cuộc sống có đôi khi cần cái sự biết rõ nhưng không nói toạc ra này.
Bà ngoại sờ lên cánh tay Karen, thở phào một cái: "Nghe nói cháu ra chiến
trường, thật lo cho cháu bị thương."
"Cháu chỉ đi quan sát chiến trường, không có thật sự ra chiến trường, ngược lại
là ngài, để cho ta nhức đầu."
"Thế nào, cháu hôm nay là cố ý trở về để khuyên bà?"
"Không phải, là muốn uống canh do bà nấu."
"Thế này mới đúng." Bà ngoại nở nụ cười, "Đi, vào nhà ngồi."
Karen đi vào cửa lớn, trong phòng khách, Deron, Eisen, Kaixi, dì Lucie và
dượng Duck đều ngồi ở bên trong.
Duck đặt chân giả ở trên bàn trà, Deron đang dùng công cụ giúp điều chỉnh thử
đường vân trận pháp bên trong chân giả.
Karen vừa tiến đến, hai người Kaixi, Lucie cảm xúc kích động nhất, người trẻ
tuổi ngày xưa vào nhà ăn cơm dỗ dành người già trong nhà rất vui vẻ kia hiện
nay đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100758/chuong-3162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.