"Ta bảo này, vì sao còn phải tiếp tục giữ ta lại chỗ này thế?"
Rasma mở hai tay ra, nhìn xem lão Hoven và Dis đang ngồi ở trước mặt.
Dis không để ý đến Rasma mà chỉ nhắm chặt hai mắt.
Bây giờ ba người đã có một cái thói quen, mỗi một buổi chiều, cũng sẽ ở nhau
uống trà muộn đến lúc bữa tối.
Rasma tiếp tục nói: "Karen cũng đã làm đại diện Đại tế tự, cho dù nó là tàn dư
Ánh Sáng thì cũng không còn ý nghĩa, mẹ nó ngay cả Ánh Sáng Thần Giáo
cũng đã được tái thiết, hơn nữa còn leo lên trang đầu của Tuần Báo Trật Tự!"
Lão Hoven: "Chân mọc ở trên người của ngươi, là do bản thân ngươi không đi."
Rasma: "Ta..."
Lão Hoven: "Dựa theo truyền thống của Trật Tự Thần Giáo các ngươi, Đại tế tự
được hưởng quyền pháp lý tối cao, Đại tế tự tiền nhiệm như ngươi khi gặp Đại
tế tự đương nhiệm thì cũng phải hành lễ, ngươi mau trở về dập đầu quỳ chào
cháu trai của ta đi."
Rasma nắm chặt nắm đấm, đứng người lên, trừng mắt nhìn lão Hoven: "Trật Tự
Thần Giáo không có vụ dập đầu hành lễ!"
Lão Hoven cười nói: "Được rồi được rồi, mỗi ngày đều cứ làm một lần, rõ ràng
là bản thân mình không muốn rời khỏi chỗ này, lại luôn muốn nghĩ là mình bị
tạm giam ở đây.
Đúng rồi, ngươi có được chiêu mộ không, ta nghe nói, Trật Tự Thần Giáo các
ngươi đang triệu tập thần quan cao tuổi.
Vị Đại tế tự tiền nhiệm như người thì dù sao cũng nên chủ động làm tấm gương
sáng, đứng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100761/chuong-3163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.