Cầm tấm chắn, gõ gõ lên nó, Đường Lệ bỗng nhiên nghĩ đến nếu không có gì
bất ngờ xảy ra, chờ sau khi tiến vào chiến trường, lão già nhà mình sẽ bố trí trận
pháp lên người mình, sau đó chờ đợi đến khi cơ thể cuối cùng không chịu nổi
áp lực nổ tung mà chết.
"Vẫn được, còn lãng mạn hơn nhiều so với trong dự đoán của ta."
Từ ban tác chiến, đến tổ tác chiến, lại đến tiểu đội tác chiến,, tầng tầng cấp cấp
được chỉnh đốn, cuối cùng vào lúc nửa đêm bắt đầu sắp xếp tiến vào trận pháp
dịch chuyển theo thứ tự để đến điểm tập kết.
Một vị lính khiên nữ trên mặt có vết sẹo ở cùng tổ với Đường Lệ đi đến, hai
người cùng đi song song.
"Ta gọi Lisanmere."
"Đường Lệ."
"Cầm lấy."
Bà ta đưa cho Đường Lệ một miếng bánh mì phết đầy tương Wien. Đường Lệ
cũng không khách sáo, cầm lấy rồi cắn một cái, mắng: "Ta chịu đựng hơn nửa
đời người, thật sự vẫn không nghĩ ra vì sao người Wien lại thích ăn cái thứ này."
Lisanmere cười nói: "Ngươi biết không, lúc bắt đầu chiêu mộ, ta tốn thời gian
rất lâu để suy nghĩ tại sao ta muốn gia nhập vào, mặc dù Ánh Sáng Trật Tự cùng
các loại giáo nghĩa và màu sắc của thần bào trên người đã sớm cho ta đủ lý do
gấp mười gấp trăm lần, nhưng ta vẫn muốn tìm ra một động cơ thích hợp với
bản thân, càng có thể giải thích cho hành động của mình.
Ta cũng đã tám mươi lăm tuổi rồi, chồng ta mất sớm, sáu mươi lăm tuổi ta đã
nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100831/chuong-3187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.