Đây cũng là nguyên nhân mà Karen rõ ràng có cơ hội đi thử thành Thần, nhưng
vẫn lựa chọn dừng chân tại chỗ chờ đợi sự chuyển giao.
Anh không phải chờ được nhận quà hay được bố thí mà là để ngọn đuốc truyền
lại.
Ngọn lửa Trật Tự tiếp tục đốt cháy giống như làn sóng diệt thế, mà những Thần
linh đang chạy trốn kia giống như là tôm cá ở trong bọt nước.
Thần Vĩnh Hằng dựa vào một sợi Thần niệm thì đã có thể điều khiển Tiranus
đâm chết một vị Chủ Thần, Thần Trật Tự tự mình ra tay thì đơn giản là một bên
nghiền ép bên còn lại.
Vì cái gì trong mắt thế nhân thì ở giữa Thần linh cao cao tại thượng đều có quan
niệm đẳng cấp rõ ràng như vậy?
Bởi vì Thần bá chủ thật sự có thể nắm giữ uy năng tuỳ tiện tàn sát.
Dis từng dạy cho Karen: Tín đồ Trật Tự lúc giảng đạo lý là dùng nắm đấm.
Nắm đấm để đạo lý càng thêm có sức thuyết phục, mà đạo lý thì khoác lên một
lớp áo ngoài tinh xảo cho nắm đấm.
Karen yên tĩnh cảm nhận tất cả đồng thời còn không quên đặt câu hỏi:
"Ngươi đã tìm được phương pháp kia sao?"
"Ngươi không phải đã tìm được sao?”
"Đó là Thiên Đường sao?"
"Chỗ ở của Thần."
"Thần, sẽ không thích nơi đó."
"Chúng ta mời, không cho phép từ chối."
Lúc nơi đây được dọn dẹp sạch sẽ, cơ thể của Thần Trật Tự bắt đầu thiêu đốt.
Có lẽ trong mắt tín đồ, lúc này Thần vẫn trang nghiêm không thể xâm phạm,
nhưng Karen lại như nhìn thấy một khúc gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100851/chuong-3193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.