Giáo Đình trước kia của Nguyệt Nữ Thần Giáo giờ đã là phế tích, chỉ có số ít
tín đồ cô độc giống như dân tị nạn tìm kiếm thút thít ở chỗ này, nhưng khi Trật
Tự xuất hiện, tất cả sự bi ai đều hóa thành nỗi sợ hãi mãnh liệt nhất.
Trật Tự giơ tay lên cầm ra một vầng mặt trăng sáng tỏ từ vùng hư vô phía trên.
Trên mặt trăng có vết rạn, vết rạn xuất hiện khi Karen đưa ra lời thề với Ám
Nguyệt trên hòn đảo tế tự kia, vết rạn này đã xác định vận mệnh của Nguyệt Nữ
Thần Giáo.
Daan dẫn Kỵ Sĩ Đoàn phá hủy nơi này, cũng mang vầng trăng tròn đi.
Nhưng không ai có thể biết, trăng tròn... Vốn là một đôi.
"Trật Tự!"
Bên trong mặt trăng có một giọng nam phẫn nộ vang lên.
Thần Luân Hồi lại xuất hiện ở phía trên.
Hắn và Nguyệt Thần giáng lâm ở sai vị trí, nhưng hắn vậy mà không có thật sự
chết đi, còn có bộ phận vẫn tồn tại ở nơi này.
Karen bỗng nhiên ý thức được điều gì, nếu như Luân Hồi nấp ở trong vầng
trăng này, như vậy Nguyệt Thần... Phải chăng cũng ẩn giấu trong Cánh Cổng
Luân Hồi?
Mãi mãi cũng không nên đánh giá thấp cái giá mà hai vị Chủ Thần này dám
đánh đổi vì để tiếp tục tồn tại, dù bọn hắn đã đưa truyền thừa ra, dù đã mất đi rất
nhiều, nhưng bọn hắn chỉ cần có thể còn sống sót thì vẫn còn có vô hạn khả
năng.
"Trật Tự, ngươi phản bội Ánh Sáng!"
"Ánh Sáng đứng cùng với ta.”
Không có bất kỳ cái gì lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100855/chuong-3194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.