Cuối tuần đến rất nhanh.
Đại hội thể thao tổ chức đúng hạn tại sân vận động Hỗ Đại.
Hạ Dư được báo danh vào hạng mục chạy cự li dài 1500m, chạy nước rút 200m, cùng với chạy 3000m đầy đáng sợ cuối cùng.
Các ủy viên ban thể dục đúng là mẹ nó hết sức thất đức, cái trò chạy bền 1500m và 3000m nam này chính là khoai lang nóng bỏng tay, ủy viên thể dục làm sao cũng không túm được người báo danh, nhân lúc Hạ Dư ngày ngày sang y khoa Hỗ Châu bên cạnh tán gái, bèn lén lút ghi tên cậu vào luôn.
1500m là mục cuối cùng giữa trưa, Hạ Dư mặc quần áo thể thao trắng tuyết, đứng giữa sân điền kinh, đúng là thanh tú khôi ngô, khí chất hơn người.
Cậu liếc mắt nhìn khán đài một vòng, ánh mắt lướt qua các đàn chị đàn anh hưng phấn không thôi, nơi thị lực nhìn tới được, chẳng thấy bóng dáng Tạ Thanh Trình.
Mà lúc này, tiếng còi vang lên.
"Chuẩn bị! —— Chạy!!"
Súng vang người vụt đi.
Lúc Tạ Thanh Trình đến, thi đấu đã kết thúc, Hạ Dư giành hạng hai, đang thở hổn hển ngồi bên sân điền kinh, chống tay ngả về sau nghỉ ngơi.
Bốn phía quanh cậu đều là các bạn học của cậu, một đám sinh viên vã mồ hôi như mưa, dáng vẻ ngập tràn thanh xuân, khiến Tạ Thanh Trình không tiến về phía trước nữa.
Anh cảm thấy bức tranh ấy quá đẹp, bản thân bệnh tật đầy mình như thế mà bước vào, cảm giác cảnh đẹp như vẽ ấy cũng biến mất ngay.
Có người đưa nước cho Hạ Dư, Hạ Dư nhận lấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301803/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.