Hạ Dư ngẩn ngơ đứng tại chỗ.
Cậu cảm thấy, bản thân hẳn nghe nhầm rồi.
"Anh nói gì cơ?"
"..."
Nhưng Tạ Thanh Trình còn chưa kịp mở miệng, Hạ Dư đã lập tức cắt ngang anh, sau đó tựa như trốn tránh gì đó, lắp bắp bảo: "Không không không...!Anh, anh chờ chút trước đã..."
"Trong nồi còn lê hầm xuyên bối mẫu, em đi lấy cho anh...!Em..."
Tựa như một nồi lê hầm xuyên bối mẫu là có thể thay đổi được hết thảy.
Thiếu niên xoay người, muốn tới bếp, như thể đó là lớp vỏ cứng của cậu, trốn vào đó rồi sẽ chẳng còn bị bất cứ vũ khí nào thương tổn đến nữa.
Nhưng giọng Tạ Thanh Trình truyền tới, khiến bước chân cậu đông cứng lại.
"Không cần đâu, Hạ Dư."
"..."
"Tôi phải về rồi."
Tạ Thanh Trình từng ngủ với Hạ Dư rất nhiều lần, biết bao lần tỉnh dậy, đều trở mặt không nhận người.
Chỉ có mỗi lần này, lúc anh khoét vào tim Hạ Dư, vậy mà cũng tự đâm bản thân anh tổn thương.
Mỗi chữ nói ra khỏi cổ họng, đều như một mũi tên đâm thẳng vào lòng anh, vậy nên Tạ Thanh Trình vốn đã ốm nặng rồi, chỉ đang cố căng cứng cơ thể, cũng hơi run lên.
Nhưng Hạ Dư không nhìn thấy.
Sau khi cậu nghe thấy Tạ Thanh Trình nói ra kiên quyết đến vậy, đã không nhịn nổi rơi nước mắt, hiện tại mặt đẫm lệ rồi, cậu không dám quay đầu lại.
Cậu cảm thấy Tạ Thanh Trình lại bắt nạt cậu nữa.
Mỗi lần Tạ Thanh Trình dùng cậu xong, sẽ chẳng cần cậu, lời tàn nhẫn nào cũng có thể nói ra hết cả.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301804/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.