Tạ Thanh Trình làm theo sắp xếp của nhà họ Về, tới ở viện điều dưỡng tại New York.
Vệ Đông Hằng như sợ anh nghĩ quẩn trong lòng rồi bỗng dưng trốn mất, so với bảo là giám sát 24 giờ, không bằng bảo là sai người theo dõi anh từng giây từng phút, bảo đảm anh sống thật tốt.
Thật ra Vệ Đông Hằng cũng không cần sốt ruột như thế, nếu Tạ Thanh Trình đã đồng ý phối hợp trị bệnh với Tạ Tuyết thì anh sẽ không nuốt lời.
Cho dù cơ thể này với anh mà nói đã chẳng còn tác dụng gì, nhưng chỉ cần trong bóng đêm đằng đẵng vẫn cần đến một ngọn nến, anh có thể tiếp tục đốt cháy cơ thể lụi tàn của mình tiếp, mãi cho tới khi hóa tro tàn.
Tiếp tục trị liệu ngày qua ngày, thuốc cũng uống hết cả.
Nhưng mà hiệu quả trị liệu cũng chẳng phải xuất sắc lắm, tinh thần Tạ Thanh Trình đã suy sụp rồi.
Cơ thể một người tựa như chiếc lọ, lúc lọ đã vỡ vụn, không thể nào sửa lại, thế cho dù có đổ thêm nhiều thuốc vào hơn nữa cũng sẽ chẳng làm nên chuyện gì cả.
Thứ duy nhất có thể khiến dáng vẻ yếu ớt của Tạ Thanh Trình có lại chút hơi thở của người sống chính là việc sửa sang lại tài liệu cho Tần Từ Nham.
Việc này tựa như là trụ cột tinh thần cuối cùng của anh.
Sau khi đã ra nước ngoài, chuyện trong nước cứ như những chuyện dĩ vãng cách mặt biển, khác biệt giữa núi xa nước thẳm đã chẳng chỉ còn là khoảng cách, mà còn là cả thời gian.
Mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301857/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.