Hai năm sau.
"Tạ tiên sinh, chỗ thuốc này anh cần uống đúng giờ, thuốc tiêm chúng tôi sẽ cung cấp cho bệnh viện tư nhân Mỹ Dục, hai tháng phải tiêm một lần." Trong viện điều dưỡng New York, bác sĩ tóc nâu mắt xanh đeo khẩu trang dặn dò Tạ Thanh Trình như thế.
"Tuy rằng tình hình hiện tại của anh đã có chút chuyển biến tốt, nhưng nếu không chăm sóc bản thân đàng hoàng, hiệu quả trị liệu trước mắt rất dễ bị phá hỏng.
Đề nghị phía chúng tôi là chờ khi anh xử lí xong xuôi chuyện này anh nên tiếp tục quay về chỗ chúng tôi nằm viện trị liệu...!Anh đừng buông bỏ hi vọng, chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu loại thuốc đặc hiệu có thể trị tận gốc biến chứng bệnh của RN-13, anh sống thêm một năm thì khả năng chờ được thuốc cũng lớn hơn theo đó..."
"Cảm ơn, tôi hiểu rồi." Tạ Thanh Trình cắt ngang lời của bác sĩ.
Qua lại suốt hai năm, anh biết bác sĩ này là người nói nhiều, nếu mặc kệ cho anh ta nói tiếp như thế, vậy thì sẽ nói mãi không ngừng.
Tạ Thanh Trình phủ một lớp áo gió lông đen, kéo theo vali, nghiêng người vào trong taxi để tới sân bay.
Anh chuẩn bị về nước.
Trị liệu tỉ mỉ liên tục đúng là khiến anh giữ được một số chức năng của các cơ quan, tuy rằng cơ thể anh vẫn rất yếu ớt, nhưng chỉ cần uống đủ thuốc, mấy năm này sẽ tạm thời không bị suy kiệt nội tạng tới chết.
Có điều thị lực anh vẫn đang giảm sút dần dần, hiện tại anh phải đeo kính, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301859/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.