Mẹ và tôi có một mối quan hệ kỳ quặc. “Dè dặt” là tính từ tôi dùng để mô tả mối quan hệ đó.
Tôi luôn vui khi gặp mẹ, “cuộc hội ngộ” của chúng tôi thường là những nụ cười; các lễ Giáng sinh, kỳ nghỉ, những khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau rất vui vẻ nhưng tôi thường băn khoăn không hiểu mọi chuyện sẽ thế nào nếu Bố2 hoặc Eric không có ở đó.
Tôi biết Mẹ trước họ, mẹ cũng biết tôi trước họ; hồi mẹ còn buồn phiền và hồi tôi còn liên tục sống trong sợ hãi. Tôi biết Mẹ từ hồi Mẹ mất nhiều thời gian để rầy la hơn là để ngủ. Hồi mẹ có thể lơ tôi mấy ngày bởi vì tôi đã không ăn hết thức ăn trong đĩa vào buổi tối. Hồi mẹ xé nát quyển sách yêu thích của tôi vì tôi đã nhìn mẹ. Tôi biết mẹ hồi mọi thứ mẹ làm đều chứa đầy oán hận và cay đắng.
Eric trông giống kẹo lạc thì mẹ chính là kẹo lạc, mặc dù nếu nhìn vào thân hình tròn nhỏ với mái tóc xoăn đen của mẹ, bạn có thể tưởng mẹ là kẹo bơ. Bạn có thể nghĩ rằng mẹ tôi là một người đàn bà yếu đuối, nhưng thực sự thì mẹ tôi cứng như móng vuốt. Hầu hết mọi người nghĩ mẹ họ là kẹo bơ - ngọt ngào và an ủi - từ trong ra ngoài, nhưng tôi thì không bao giờ nghĩ thế về mẹ mình.
Mẹ tôi đã trở nên khắc nghiệt trong suốt thời gian bà sống với bố tôi, Bố1. Bà trở nên rất khó hiểu và rất khó gần. Tôi không bao giờ thấy bà khóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-co-la-chay-tron/1776913/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.