“Cô em hư đốn của tôi lại quan hệ đấy nhé.” Đó là những lời đầu tiên Eric nói khi tôi luồn vào một cái ghế cạnh anh.
Không “xin chào,” không “chào em,” như kiểu hỏi han thông thường. Anh ấy đang ở Yates, tại một phòng phía sau quán rượu. Bất cứ khi nào Eric đến thăm, bọn tôi đều hẹn gặp ở đấy. Anh thường đi mất nửa ngày tàu, đến Yates gọi một cốc bia quen thuộc và chờ tôi ở đấy. Tôi đã đưa Eric chìa khóa nhà của tôi nhưng anh thích gặp ở đấy hơn, bảo là như thế chuyến đi sẽ ngắn lại.
Nhìn từ xa, Eric trông rất bụi bặm, như một miếng kẹo lạc đã cứng lại vì để quá lâu, vậy nên bạn phải luôn cẩn thận, vì không biết nó sẽ làm gì bạn nếu bạn thử cắn một miếng. Nhưng trông Eric giống kẹo lạc chỉ vì cái vẻ “thuần Aryan” của anh: mặt mày nhẵn nhụi, mái tóc vàng sẫm, đôi mắt xanh biếc và khuôn mặt góc cạnh. Anh cao gần mét chín, người uyển chuyển, lần nào đến Leeds cũng đều ăn vận một kiểu: com-lê cắt khéo, áo sơ-mi màu xám chì hoặc màu đen, đôi cổ tay áo màu bạc mà ông nội để lại cho và một chiếc ca-vát đỏ thắt hờ. Eric làm công t nghiệp tại một công ty lớn ở Edinburgh nhưng lúc nào cũng ăn vận hệt như một thương nhân.
Anh tôi trông thì tưởng là kẹo lạc, nhưng khi lại gần, khi thật sự cảm nhận anh bằng cách nói chuyện, bạn sẽ thấy anh hoàn toàn khác biệt. Anh hóa ra lại là một thanh sô-cô-la trắng có hạt cà phê.
Đúng thế, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-co-la-chay-tron/1776915/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.