“Cuối tuần này em làm gì?” Greg hỏi.
Tối thứ Tư. Cứ tối thứ Tư là hắn lại nhắc đến cuối tuần dù hầu như cuối tuần nào hắn cũng đều ở nhà tôi. Tôi nghĩ hắn thích tự lừa mình rằng hai đứa vẫn đang tiếp cận mọi thứ một cách từ từ, rằng chúng tôi vẫn sống độc lập.
Tuy nhiên cuối tuần này tôi có kế hoạch rồi. Kế hoạch không dính đến Greg. Tôi chưa tìm được cách nào để báo cho hắn. Tôi cứ lần lữa bởi vì tôi không có nhu cầu nghe than vãn. Như kiểu bạn ngước nhìn một bầu trời xám xịt và biết là sắp mưa rồi đấy, tôicũng nhìn gã bạn trai xám xịt ủ ê của mình và biết hắn sẽ chẳng mấy thích thú cái kế hoạch của tôi.
“Em có, ờ, một vài thứ cần phải, ờ, làm,” tôi nói, hy vọng hắn sẽ không nói...
“Ô? Gì thế?”
Tôi cố ra vẻ không có gì tội lỗi khi lí nhí, “Chuyện này nọ thôi.”
Mình có phải phải cảm thấy tội lỗi đâu. Đang chơi dở trên máy Gameboy của hắn, Greg ngước lên. (Tôi nói là máy Gameboy của hắn, nhưng thật của tôi - hắn vừa tiếp nhận nó. Hắn đã giải thoát nó ở chỗ cạnh cái TV, lau chùi sạch sẽ và giờ thì đi đâu cũng kè kè bên mình. Hắn cho nó ăn pin, chơi với nó, mua cho nó trò chơi mới. Tôi mà không biết hắn rõ hơn thì đã nghĩ tên này muốn có con rồi ấy chứ.) “Chuyện gì thế?” hắn hỏi.
“Không có gì, thật mà.”
“Nhưng anh không thể tham dự vào cái không có gì đó?”
“Không.”
“Và sẽ mất cả cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-co-la-chay-tron/1776919/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.