Nghiêm Khải đi ra từ cửa lớn công ty, vốn dĩ muốn xuống phố ăn cơm, ánh mắt lại vô tình đảo sang một người qua đường – thực lòng mà nói là một nam sinh rất xinh đẹp, tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái, gương mặt sạch sẽ, đang đứng ở bên ngoài cửa kính nhìn vào trung tâm mua sắm. Ánh mặt trời bao lấy cả người cậu, an an tĩnh tĩnh, như một bức tranh tĩnh mặc xuất hiện giữa lòng phố xá trầm uất.
Là người đứng đầu của ngành giải trí trong nước, Nghiêm Khải nổi tiếng có con mắt độc đáo. Người mới qua sự tuyển chọn của anh, gần như đều có thể phát triển thuận buồn xuôi gió trong cái vòng luẩn quẩn này. Vừa hay công ty đang muốn đào tạo một số người mới, Nghiêm Khải dự định lại gần hỏi thăm một chút. Bỗng có một người đàn ông trung niên mặt mày lấm lét đi ra từ phía bên trong, đứng trước mặt nam sinh kia.
Nghiêm Khải nhíu mày, nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ ở trung tâm náo nhiệt nhất thành phố, phồn hoa thì phồn hoa, nhưng vẫn có không ít công ty giả dùng thông báo tuyển dụng người mẫu diễn viên để lừa bịp, mà mục tiêu lớn nhất chính là loại sinh viên chưa rõ chuyện đời này. Nhẹ thì lừa tài, nặng thì lừa sắc, trên mạng thường xuyên đưa tin về việc này, nhưng vẫn có không ít người mắc mưu.
Thấy nam sinh kia hình như không có nghi ngờ gì, lại còn nói chuyện phiếm với tên đàn ông đánh khinh ấy, Nghiêm Khải âm thầm lắc đầu, nhanh chóng đi tới, vừa vặn nghe được nam sinh cười nói. “Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259121/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.