Nhìn vẻ mặt tươi cười sáng lạn của nam sinh trước mặt, Nghiêm Khải âm thầm lắc đầu, bước qua cậu rồi tiếp tục đi về phía trước.
Hả, sao lại bỏ đi rồi, Phương Nhạc Cảnh ngẩn người, chẳng lẽ đã bị nhìn ra?
Nghiêm Khải đi vài bước, thấy nam sinh còn đứng tại chỗ nhìn mình, liền quay đầu tốt bụng nói. “Cậu tuổi này hẳn nên đọc sách cho tốt, xã hội rất loạn, phải nhìn người trước đã.”
Phương Nhạc Cảnh lập tức nói. “Tôi từ nhỏ đã khiếm khuyết ánh mắt, người khác nói gì tôi đều tin.” Cho nên đặc biệt dễ lừa, chiến sĩ anh mau đến đây đi!
Nghiêm Khải bị nghẹn một chút lần thứ hai.
Đôi mắt Phương Nhạc Cảnh lấp loé nhìn anh, kiên định nói. “Tôi muốn làm ảnh đế!”
Nghiêm Khải hít sâu một hơi, hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu nữa, nhanh chóng rời khỏi đường đi bộ đến gara.
Nội tâm Phương Nhạc Cảnh hơi tiếc nuối chút chút, còn tưởng rằng có thể tiếp cận được một tụ điểm khác.
Tính cảnh giác rất cao… Hừ, nhất định là người dối trá!
Lung la lung lay trong tiệm Apple một chút, nhìn thời gian đã không sớm lắm, Phương Nhạc Cảnh mới một mình ngồi tàu điện ngầm trở về trường học, dự định tiếp tục viết luận văn – bởi vì xuất ngoại giao lưu hơn nửa năm nên cậu bỏ lỡ không ít thông báo tuyển dụng, khi trở về thì toàn bộ bạn bè trong ký túc xá đều dọn ra ngoài thực tập, cậu cũng tìm được một căn nhà trọ ngoài trường học, tạm thời ở một mình.
Nhà trọ tuy nhỏ, nhưng dọn dẹp rất ngăn nắp, Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259124/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.