Nghiêm Khải sau khi nhận được điện thoại cũng có chút ngoài ý muốn. “Chủ động tìm em?”
“Đúng vậy.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Có điều chỉ là phim giảng dạy, chỉ cần quay một cảnh là xong.”
“Kịch bản thế nào?” Nghiêm Khải hỏi.
“Biết anh sẽ hỏi mà.” Phương Nhạc Cảnh ngồi ở trêи xích đu lắc lư. “Trước khi gọi điện đã gởi vào hộp thư của anh rồi.”
“Cho anh năm phút đồng hồ, xem xong lại gọi cho em.” Nghiêm Khải mở hộp thư ra.
“Ừa.” Phương Nhạc Cảnh tắt điện thoại, ôm trà nóng xem phong cảnh ngoài cửa sổ.
Sau khi xem xong kịch bản, Nghiêm Khải gọi điện thoại đến. “Anh không đồng ý.”
Phương Nhạc Cảnh “Ừa” một tiếng. “Thế thì em không diễn.”
Nghiêm Khải thấy cậu sảng kɧօáϊ quá nên nghẹn!
“Ngày mai em sẽ đi từ chối.” Phương Nhạc Cảnh nhắm mắt lại phơi nắng, toàn thân đều ấm áp, như chú mèo lười biếng.
Sau một lát im lặng, Nghiêm Khải rốt cuộc mở miệng. “Giỡn em thôi.”
“Em biết.” Khoé miệng Phương Nhạc Cảnh cong cong. “Em cũng giỡn anh thôi.”
Nghiêm Khải trầm mặc.
Phương Nhạc Cảnh cười ra tiếng.
…
Đùa giỡn không thành còn bị đùa giỡn lại, giám đốc Nghiêm thực đau đầu.
Có những lúc, thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt mà.
Mà ở khách sạn phố đối diện, Thẩm Hàm cũng đang khoanh chân nhẩm lời thoại. Tuy tiếng Anh của cậu rất tốt, nhưng không có nghĩa là có thể lưu loát mắng chửi người, lần này cố tình lại diễn em trai sa đoạ phản nghịch, cho nên lời thoại có rất nhiều câu thô tục.
Thẩm Hàm lẩm bẩm, phấn khởi vô cùng, lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259227/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.