Lâu đài ban đêm rất im lặng, Nghiêm Khải tắm xong đi vào phòng ngủ, đã thấy Phương Nhạc Cảnh đang nằm sấp trêи giường xem di động, bộ dạng hết sức chăm chú.
“Không cho chơi.” Nghiêm Khải vươn một tay che mắt cậu.
“Là đạo diễn Chung, gần đây anh ta đến Paris lấy cảnh.” Phương Nhạc Cảnh thả điện thoại qua một bên, xoay người ngồi dậy. “Đang nói chuyện phiếm với em.”
“Chỉ là nói chuyện phiếm?” Nghiêm Khải tựa vào đầu giường, ôm người vào lòng mình.
“Còn hỏi em muốn tham gia phim điện ảnh của anh ta không.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Đề tài dân quốc.”
“Rồi sao nữa?” Nghiêm Khải xoa bóp má cậu. “Em nghĩ như thế nào?”
“Chỉ là vô tình nhắc tới khi tán gẫu mà thôi, không cần phải trả lời lập tức.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Em còn chưa biết kịch bản thế nào mà.”
“Quyết định ở lại giới giải trí ư?” Nghiêm Khải hỏi.
“Cũng hơi muốn.” Phương Nhạc Cảnh nhìn anh. “Anh thấy thế nào?”
“Anh tôn trọng quyết định của em.” Nghiêm Khải xoa xoa đầu cậu. “Cho dù tương lai làm cái gì, bản thân vui vẻ là được rồi.”
“Cũng không sốt ruột.” Phương Nhạc Cảnh ôm anh, lười biếng cọ cọ. “Đợi đến lúc về nước rồi cân nhắc.”
“Ừa.” Nghiêm Khải xoay người đè cậu, âu yếm hôn lên cổ, giọng nói trầm thấp và ái muội. “Bây giờ đừng nói chuyện đó.”
“Không cho.” Phương Nhạc Cảnh theo bản năng né tránh.
Nghiêm Khải cầm tay cậu, đưa đến bên miệng hôn hôn, đáy mắt là nét động tình không thể che dấu.
Phương Nhạc Cảnh lùi vào chăn, cảnh giác nói. “Em còn chưa chuẩn bị tốt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259230/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.