Một giờ sau, Phương Nhạc Cảnh bọc chăn, tức giận xoay người đưa lưng về phía anh, đáy mắt còn đọng hơi nước.
Nghiêm Khải ăn uống no đủ, vươn tay ôm người vào trong lòng, cúi đầu cắn cắn bờ vai trơn bóng của cậu. “Muốn tặng cho anh cái gì?”
“Không có.” Phương Nhạc Cảnh giọng mũi nặng nề, dùng sức giãy dụa kháng nghị.
“Ngoan, đừng lộn xộn.” Nghiêm Khải liên tục dỗ dành, càng ôm sát cậu. “Nằm nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”
Phương Nhạc Cảnh vùi mặt vào gối đầu, giận dỗi đá anh.
Liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại cũng không ai bắt, cuối cùng đơn giản tắt máy, Phùng Chử cầm di động đầu đau như muốn nứt ra, chỉ có thể cầu nguyện cậu còn chưa vứt hộp thuốc đi, nếu không bác hai không biết phải làm thế nào.
Thật sự là vô cùng đau khổ.
Vào rạng sáng, một chiếc xe taxi sơn màu xanh trắng phóng nhanh trêи đường, cuối cùng vững vàng dừng lại ở trước cửa lớn của khu nhà, Dương Hi mang theo hành lý đi nhanh chóng xuống xe, quẹt thẻ vào cửa. Lái xe taxi vừa đếm tiền nhưng trong lòng còn sợ hãi — thân hình cao lớn lại thêm sắc mặt âm trầm, trêи đường đi hắn vẫn lo lắng không biết có khi nào bị bắt cóc hay không, thực là hù chết người.
Trêи giường lớn mềm mại, Thẩm Hàm đang ôm gối đầu mơ mộng, đột nhiên nghe tiếng cửa phòng khách mở ra, nhất thời bị kinh ngạc một chút, đi dép lê chạy ra nhìn xem, không ngờ lại nhìn thấy Dương Hi đang vào cửa, vì thế có chút sửng sốt. “Sao anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259389/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.