Bởi vì lập trường của Nghiêm Khải trong chuyện này quá mức kiên định, cho nên kết quả cuối cùng chính là – bây giờ khỏi phải nôn nóng, đợi đến lễ Giáng Sinh lại nói.
Cha anh nhàn nhã hút điếu xì gà trong tay, loại kết quả này, thật sự chẳng hồi hộp chút nào.
“Chuyện này có thể dừng ở đây chưa?” Nghiêm Khải cúp điện thoại, vô cùng thẳng thắn hỏi, “Ba định lúc nào về Mỹ?”
Cha anh đứng dậy đi lên lầu. “Lễ Giáng Sinh.”
Nghiêm Khải:…
Bóng dáng cha Nghiêm nhanh chóng biến mất sau cầu thang, vô cùng mạnh mẽ.
Nghiêm Khải đau đầu, đi ra ban công gọi điện thoại cho Phương Nhạc Cảnh.
“Thế nào rồi?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.
Nghiêm Khải kể đại khái lại mọi chuyện cho cậu một lần.
“Lễ Giáng Sinh muốn đưa em về Mỹ?” Phương Nhạc Cảnh nghe vậy sửng sốt.
“Còn hơn nửa năm, cũng không phải quá vội vàng mà.” Nghiêm Khải tựa vào lan can. “Khi đó phim điện ảnh mới của em đã quay xong, thời gian cũng vừa vặn.”
“… Ừm.” Phương Nhạc Cảnh do dự một chút, vẫn gật đầu. “Anh quyết định là được.”
“Đừng lo lắng nhé.” Nghiêm Khải nói. “Anh đã nói rồi, sẽ luôn ở bên em.”
“Em biết.” Phương Nhạc Cảnh ghé vào trêи giường, lắc lắc cái hộp nhỏ trong tay. “Đi nói chuyện phiếm với bác trai đi, khó có khi ông trở về.”
“Em cũng đi ngủ sớm một chút.” Nghiêm Khải hôn hôn cậu qua di động, vô cùng dịu dàng trước sau như một.
Gần đây không có chuyện gì nhất định phải đến công ty, Phương Nhạc Cảnh vốn còn định ở lỳ trong nhà trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259392/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.