Edit: Mai Thúy.
“Sao không nói chuyện nữa?” Nghiêm Khải trở lại giường, đưa tay chọt mũi cậu.
“Em buồn ngủ.” Phương Nhạc Cảnh cúp điện thoại, xoay người chui vào lòng anh, lười biếng ngáp một cái.
“Thật muốn đưa em trở lại Mĩ.”
Nghiêm Khải cúi đầu hôn cậu.
“Qua thời gian ngắn nữa, theo lịch em sẽ đi Mĩ tuyên truyền.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Không chừng còn có thể có cơ hội đi thăm bác gái.”
“Cũng tốt.” Nghiêm Khải nhếch mày, “Cứ xuất hiện cùng với mẹ chồng, coi như là ám hiệu cho công chúng.”
Phương Nhạc Cảnh bật cười, giơ tay ôm cổ của anh, “Thế lúc nào anh định về nhà với em?”
“Lúc nào cũng được.” Nghiêm Khải nói, “Chỉ cần em muốn.”
“Đợi sau khi Sự kiện Bình Lạc quay xong, em sẽ được nghỉ một tuần.” Phương Nhạc Cảnh nghĩ một chút, “Sau đó chúng mình cùng đi Mĩ, được không?”
“Đương nhiên là được.” Nghiêm Khải kề trán cậu, trịnh trọng nói, “Anh sẽ biểu hiện thật tốt, nhất định sẽ không làm cha vợ đại nhân thất vọng đâu.”
Sau khi nghỉ ngơi hai ngày tại nhà, tinh thần Phương Nhạc Cảnh hồi phục rất nhiều, Nghiêm Khải cố ý mua thuốc cho cậu bồi bổ, chỉ là khi hai người vừa ngồi vào bàn ăn, điện thoại bắt đầu kêu reng, màn hình hiển thị tên Lý Tĩnh.
“Có chuyện gì thế?” Phương Nhạc Cảnh nghe điện thoại.
“Chiều cậu có thời gian rảnh không?” Lý Tĩnh hỏi.
“Em rảnh.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu.
Âm thanh điện thoại rất lớn, Nghiêm Khải khẽ nhíu mày.
Phương Nhạc Cảnh cầm tay anh, an ủi vỗ nhẹ.
“Tuy cậu đang nghỉ phép, nhưng mà hiện tại xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259613/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.