Thế là, lúc Phương Nhạc Cảnh và Lý Tĩnh lái xe tới đã nhìn thấy mọi người đứng xếp hàng chỉnh tề dưới gốc cây, cùng với một Lưu Manh Manh đang đeo dây lụa đỏ trên eo.
Lý Tĩnh: …
Chắc là mình hoa mắt thôi.
Phương Nhạc Cảnh yên lặng đeo kính râm vào.
Hoàn toàn không muốn thừa nhận quen biết những người này.
“Chuẩn bị —— bắt đầu!”
Dương Thiên hô một tiếng.
“Em là của anh —— “
“Ngoài trường đìng —— “
“Nơi còn bao hồi ức —— “
“Stop!”
Dương Thiên giận dữ:
“Âm thanh không chính xác cũng thôi, sao giờ ngay cả lời cũng đổi hả?!”
Rốt cuộc là hát bài nào chứ! Cả lũ chìm vào mờ mịt vô tận, bắt đầu kịch liệt biểu thị đây hoàn toàn là lỗi của lão đại, bắt chúng ta luyện tập nhiều ca khúc như vậy, hiện tại toang rồi, lẫn hết với nhau rồi!
“Liên quan gì đến tôi.”
Dương Thiên ói ra máu, rõ ràng là IQ của mấy người quá thấp mà!
“Làm lại lần nữa, làm lại lần nữa.”
Hướng Tiểu Đông tích cực cổ vũ:
“Đã nói là hát mà, đừng có sai nữa đấy!”
“OK!”
Cả lũ đồng thanh vang dội.
Lý Tĩnh dừng xe xong, bị ép cùng Phương Nhạc Cảnh xem biểu diễn.
“Chuẩn bị —— bắt đầu!”
Dương Thiên lại hô một lần nữa.
“Tui vẫn thường nhớ về những kí ức thời thơ ấu___”
“Trong lồng ngực luôn có một âm thanh vang vọng, nếu mai này giàu sang___”
“Nếu mai này giàu sang cái đầu cậu!”
Hướng Tiểu Đông phẫn nộ, “Vương Sơn Sơn, đây là tiết mục thứ tư mà!”
“Các cậu rốt cuộc có tập trung hát nữa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-ghi-chep-sieu-sao-cu-tinh-thu-ky/259615/chuong-97-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.