Lưỡng quân trước trận chiến, một viên nhuệ sĩ mắt sắc bén bên quân Sở đột nhiên kêu to lên:
- Rút thôi, đại cờ Tề quân rút lui rồi!
Đang chiến đấu kịch liệt mọi người vội ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy đại cờ của Tề quân đã chuyển phương hướng, đang chậm rãi rút về phía sau.
- Ha ha, tên tiểu tử Hàn Tín đã chịu không nổi rồi!
Hạng Vũ có vẻ nén sắc mặt hưng phấn lại, nói với Hạng Trang:
- Tam đệ, truyền lệnh đại kì, các quân tăng cường tiến công, một lượt đánh tan quân Tề.
- Vâng
Hạng Trang theo lời truyền lệnh, lại âm thầm lắc đầu.
Đại kì quân Tề tuy đang rút, nhưng điều đó không có nghĩa là Tề quân vì thế mà sụp đổ.
Hàn Tín đang dựa vào tài cán chỉ huy của mình để biến một trăm nghìn Tề quân thành một cây cung căng tràn tính đàn hồi, rút lui vào lúc nayfm chẳng qua cũng chỉ nhằm để không lâu sau đó sẽ phản công lại càng mạnh hơn thôi.
Hạng Võ lại cho rằng Tề quân chống đỡ không nổi nên rút lui, đúng là một sai lầm quá lớn.
Nếu là người khác dẫn binh, cho dù là danh tiếng Tiền thời Tần Bạch Khởi, dưới sự tấn công dũng mãnh của Hạng Võ và Sở quân, Tề quân khó mà tránh khỏi thế cục đại bại, nhưng nếu đổi lại là Hàn Tín, thì lại là một chuyện khác.
Tướng binh của Hàn Tín, càng nhiều càng tốt, câu này đúng là không thể nói bừa.
Trong thời đại vũ khí lạnh, cho dù ở Trung Quốc cổ đại hay thế giới Phương Tây, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/783867/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.