Khi dồn đại tướng quân Sở chạy đến cuối thung lũng, bên người chỉ còn có hai thân binh, mắt thấy phía trước đã không còn đường có thể đi, đại tướng quân Sở cùng hai thân binh rút kiếm xoay người quay đầu lại, chuẩn bị liều chết đánh cuộc.
Phàn Khoái lập tức giơ tay phải lên, ngăn trở Hán binh phía sau đang ào ào tiến lên.
Lão miêu khi đối mặt với con chuột cùng đồ mạt lộ, tránh không được phải trêu đùa một phen, Phàn Khoái cũng không ngoại lệ.
Lúc này, Phàn Khoái cũng đã nhận ra phía trước kia vẻ mặt chật vật của Sở quốc đại tướng chính là Hạng Trang, lúc này tiến lên hai bước, quát lớn:
- Hạng Trang, ngươi đã không còn đường chạy thoát, tức thời nên đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đem ngọc tỷ Tần Vương hiến cho Hán Vương, lão Phàn bảo đảm tính mệnh của ngươi, nếu như may mắn, Hán Vương có lẽ còn có thể phong ngươi làm hầu.
- Muốn ngọc tỷ Tần Vương sao?
Hạng Trang lạnh lùng thốt:
- Đừng có nằm mơ giữa ban ngày!
Phàn Khoái sát khí lập tức biểu lộ, lành lạnh quát:
- Hạng Trang, ngươi thật không biết phân tốt xấu là gì.
Dứt lời, Phàn Khoái lấy ngón tay chỉ đại quân đằng đằng sát khí phía sau, quát:
- Ngươi cũng không nhìn, tuyệt cốc này đã bị ba nghìn tinh binh của ta vây chật như nêm cối, trừ phi ngươi có thể lên trời hoặc chui xuống đất, nếu không ngươi còn có thể chạy đi đâu?
-Chạy đi đâu? Ha ha ha.
Đối diện Hạng Trang lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/783913/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.