Lý Tả Xa nhận được chiếu mệnh trước tiên liền chạy tới lều lớn của Hàn Tín.
Nghe Lý Tả Xa bẩm báo xong, Hàn Tín nhíu mi không tin nói:
- Phàn Khoái không ngờ bị quân Sở bại binh đánh bại?
Hàn Tín cũng không khác Lưu Banglà mấy, ban đầu nghe xong cũng không chịu tin Phàn Khoái không ngờ sẽ bại trong tay quân Sở, mặc kệ nói như thế nào, Phàn Khoái cũng là lão tướng trải qua trăm trận chiến sa trường, mà quân Sở kia chính là một cỗ bại binh mà thôi, một đám ô hợp, như thế nào có thể là đối thủ của Phàn Khoái với ba nghìn tinh binh?
Nhưng sự thật chính là Phàn Khoái đã bại, hơn nữa là bại thảm bại!
- Đúng.
Lý Tả Xa gật đầu nói:
- Mạt tướng cũng nghĩ một cỗ quân tâm tan rã bại binh, kết quả lại không phải như vậy, thằng nhãi Phàn Khoái này sau khi đuổi tới Thọ Xuân lại khinh địch, kết quả liền chui vào cạm bẫy người ta tỉ mỉ bố trí, ba nghìn tinh binh bị chém giết hơn phân nửa, cuối cùng chỉ mang theo không đến ba trăm tàn binh chạy trốn tới Khúc Dương.
- Thọ Xuân!?
Hàn Tín hơi biến sắc nói:
- Quân Sở bại binh không ngờ chạy trốn tới Thọ Xuân?
- Ừ.
Lý Tả Xa lại gật đầu nói:
- Lại nói tiếp thật sự là làm người không thể tin được, chi quân Sở tàn quân này không ngờ ở trong vòng một ngày liền hành quân gấp hơn hai trăm dặm, trực tiếp theo Đông Thành phụ cận chạy tới Thọ Xuân phụ cận, càng làm người không thể tin được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/783916/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.