Mấy ngày sau đó, Quán Trọng, Phùng Quý liên tục đến thăm các huân thích trụ, đại thương nhân cùng với thế gia gia tộc quyền thế Hàm Dương.
Hành động lạ thường của hai đại thương nhân bán lương thực Quán Trọng, Phùng Quý này đã gây chú ý cho Hắc Băng Đài, lập tức trình diện đến Trần Bình. Tuy nhiên Trần Bình lại không chút cảnh giác, đôi khi con người có lối suy nghĩ xu hướng tâm lý bình thường sẽ thật sự hại chết người, Trần Bình nghĩ Quán Trọng, Phùng Quý đến Quan Trung là bán lương thực, căn bản không tin bọn họ trái lại sẽ mua vào.
Hơn nữa chỉ thấy Quán Trọng, Phùng Quý đi lại ở các quý phủ huân thích, thế gia, gia tộc quyền thế, thương nhân tích trữ lương thực, mà lại trước sau không thấy các nhà đó có động tĩnh gì. Trần Bình càng chắc chắn suy đoán của mình, cho rằng hai đại thương nhân bán lương thực này chỉ dùng chút thủ đoạn đùa giỡn mà các thương gia tích trữ lương thực ở Quan Trung mà thôi, mục đích chẳng phải là vì giá cả lên ào ào sao?
Tuy nhiên xuất phát từ cẩn thận, Trần Bình vẫn đem tin tức truyền đưa cho Bạch Mặc.
Bạch Mặc hoàn toàn nhất trí với suy đoán của Trần Bình, cũng không có chút cảnh giác gì.
Kỳ thật cũng không trách Bạch Mặc và Trần Bình sơ suất, bởi vì đối với cổ nhân mà nói, hoàn toàn không hiểu biết gì về lĩnh vực chiến tranh kinh tế, ở hậu thế thì là kiến thức vô cùng phổ thông, nhưng thời đại này lại không biết đến, lý luận chiến tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785418/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.