Thấy Phùng Quý hét 900 triệu tiền 150 vạn thạch là giá cuối cùng sắc mặt Bạch Mặc cuối cùng hoàn toàn trầm xuống, lập tức từ trên ghế quỳ đứng lên, lãnh đạm nói:
- Xem ra đã không cần phải bàn nữa!
Nói xong, lập tức Bạch Mặc hất tay áo bỏ đi, Chu Quan Phu đằng đằng sát khi trừng mắt nhìn Phùng Quý, Quán Trọng, rồi đi theo.
Phùng Quý, Quán Trọng đứng dậy theo, giữ chặt Trần Bình hỏi:
- Thái sư, ý thừa tướng là gì?
Trần Bình lắc đầu, nói:
- Lão phu cũng khuyên hai vị một câu, làm việc đừng tuyệt tình quá, cáo từ.
Nhìn Trần Bình đi xa, Quán Trọng quay sang nói với Phùng Quý:
- Phùng huynh, không phải Bạch Mặc thẹn quá hóa giận trực tiếp dùng sức mạnh với chúng ta đấy chứ? Nếu thật như vậy, chúng ta cũng không nên gây khó dễ cho hắn quá.
- Sẽ không.
Phùng Quý khoát tay áo, thản nhiên không cần quan tâm, nói:
- Bạch Mặc này ngoài miệng nói chán ghét thủ đoạn của thương nhân, không muốn cò kè mặc cả với chúng ta, kỳ thật người này rất tinh ranh thông minh, chớ nhìn hắn bày ra vẻ mặt lạnh tanh, không muốn bàn lại, thật ra đây là thủ đoạn cò kè mặc cả cao minh của hắn, là hắn đang ép chúng ta nhượng bộ.
Quán Trọng nói:
- Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta chờ được nhưng lương thực không thể chờ được?
Phùng Quý nói:
- Yên tâm đi Quán Trọng lão đệ, chúng ta không chờ đợi được, Bạch Mặc càng không chờ đợi được, hắn vẫn chờ trả lại lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785421/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.