Về đến đại doanh, Bạch Ngôn lập tức thăm dò Chu Á Phu nói:
- Chu tướng quân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định liên quân sẽ đoạt được bốn quận Tế Bắc, Lâm Truy, Giao Đông cùng với Lang Tà, như vậy thì phân chia bốn quận này như thế nào, có nên bình tĩnh tìm kế hoạch và sách lược chung trước không hả? Để tránh sự việc trước mắt, bởi vì ý kiến không giống nhau thường gây ra mất hòa khí với nhau.
Hàn Câu cũng nói:
- Tại hạ tán thành, nên định ra kế sách chung.
Đây là đề tài hợp với chính nghĩa và lợi ích chung, nếu chỉ có ba quận, thì không có gì cần bàn nhiều, mỗi nước một quận, hợp lý, nhưng hiện tại lại thêm quận Lang Tà, vậy thì phải nói rồi.
Bạch Ngôn thành thật không khách khí noi:
- Lần này liên binh phạt Tề, đại Triệu ta xuất binh nhiều nhất, cho nên hơn mười huyện quận Lang Tà quản lý, ít nhất đại Triệu ta cũng được chia một nửa.
- Dựa vào cái gì?
Hàn Câu không vui nói.
- Trước khi xuất binh các nước đã từng có ước định, đoạt được nhân khẩu đất tài vật hàng hóa chia đều, quận Lang Tà nhất định cũng phải chia đều, điều này không có gì phải nói.
- Không được.
Bạch Ngôn quả quyết nói:
- Đại Triệu ta xuất binh nhiều nhất, của công bằng nhau có phải là không công bằng.
- Hàn Câu, chẳng lẽ ngươi muốn muốn bội bạc sao?
Hàn Câu bong nhiên đứng dậy, tay phải đã đưa về chuôi kiếm.
- Sao, Hàn Câu ngươi còn muốn giết người hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785481/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.