- Thật là hai tòa hùng núi lớn, ở giữa là Hổ Khiêu Hiệp cốc?
Chu Á Phu ghìm ngựa nghỉ chân, nhìn lên vùng núi mây mù nguy nga phía trước, cảm thán từ đáy lòng.
Lúc Bạch Ngôn còn trẻ đã từng tới nơi này, lập tức nói:
- Đây mới chỉ là miệng núi, địa thế còn rộng, càng đi về phía trước vài dặm và thật sự khi tiến vào khe sâu tướng quân mới có thể chân chính lãnh hội sự hiểm yếu của Hổ Khiêu Hiệp Cốc
- Thật sao? Chẳng lẽ sự hiểm trở sánh được với Hàm Cốc ư?
Chu Á Phu nửa tin nửa ngờ, giục ngựa đi trước.
Bạch Ngôn, Hàn Câu liếc nhau, cũng đánh ngựa đuổi theo, đi theo hai người là liên quân trùng trùng điệp điệp. Sáu vạn liên quân trước sau chia làm ba bộ phận. Ba vạn quân Triệu đi đàng trước, đi giữa là hai vạn quân Hàn, mười ngàn quân Hán lại đi sau cùng. Tuy rằng đường lớn rất rộng, nhưng toàn bộ đội ngũ hành quân vẫn đang kéo dài ra hơn mười dặm.
***
Phía bên phải sườn đồi trên Hổ Khiêu Hiệp Cốc, Tàng Diễn đang nheo mắt lại nhìn một tòa cô phong phía trước.
Bỗng nhiên giữa lúc đó, một cây cổ thụ lớn vốn đang đứng thẳng đứng trên tòa cô phong nghiêng ngã xuống, lập tức tinh thần Tàng Diễn rung lên quay đầu về dốc đá nhìn Hạng Chính đang nhắm mắt dưỡng thần nói:
- Lão đệ, liên quân đến rồi!
Hạng Chính chậm rãi mở hai mắt, lười biếng mà nói:
- Tàng huynh, liên quân vừa mới tiến vào cốc, còn rất xa.
Lại qua ước chừng nửa khắc đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-han-tranh-ba/785483/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.