Sự tình đã sáng tỏ, Đặng Dịch không truy xét thêm, cũng không làm khó, để cho họ được rời khỏi.
“Kẻ không biết thì vô tội.” Hắn nói.
Ba người mừng rỡ dập đầu tạ ơn, Lệ Nương còn to gan hỏi: “Vậy… số tiền này—”
Công tử họ Sở bên cạnh vừa kinh vừa giận: “Đó là tiền của nhà ta! Ngươi còn định mang đi sao?”
Lệ Nương cười giả lả, song cũng chẳng sợ công tử này, vị công tử này chẳng đáng sợ bằng muội muội hắn – nhỏ hơn vài tuổi kia kìa.
“Dù các ngươi không cố ý, nhưng đã bị lòng tham sai khiến mà lừa người.” Đặng Dịch nói, “Những thứ này, đương nhiên không thể lấy đi.”
Lệ Nương vội nói: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên, nô gia chỉ định nói rằng chúng ta… sẽ không lấy số tiền đó.”
Một ả kỹ nữ mà còn dám lý sự, Tề Đốc bưu quát: “Cút! Không muốn đi thì vào đại lao huyện nha mà ngồi!”
Lệ Nương, phu xe, và lang trung không dám ở lại nữa, vội vàng lui ra.
Dịch thừa vẫn quỳ yên tại chỗ, lão vốn là quan chức, nếu cũng bị đuổi như đám kia thì coi như chẳng còn đường quay về nữa.
Tề Đốc bưu liếc lão, rồi nói với Đặng Dịch: “Đặng đại nhân, đám này ai cũng không vô tội, không thể tha cho dễ dàng như vậy.”
Đặng Dịch nói: “Thôi, chuyện này cũng chẳng phải trọng tội.” Nói rồi đưa tay chống cằm, không nhịn được cười, nhìn sang Sở Kha: “Sở công tử, muội muội của ngài quả thật lợi hại. Tuổi còn nhỏ mà đã bày ra một màn che giấu hành tung, thật là hổ phụ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860302/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.