Đặng Dịch cùng đoàn người nghỉ lại một đêm ở trạm dịch, sắp xếp xong việc truyền thư cho Trung Sơn vương bằng bồ câu rồi lại tiếp tục lên đường.
Trung Sơn vương có thể hỗ trợ chặn người, nhưng không thể tự mình đưa người về kinh. Bọn họ vẫn phải đi đến chỗ Trung Sơn vương để hội hợp.
Người ngựa đi xa, gió cuốn bụi mù. Dịch thừa đứng ngoài trạm dịch, nheo mắt lại, tay sờ bên hông – túi tiền đã trống rỗng.
Mấy ngày vừa rồi tựa như một giấc mộng.
“Đại nhân.” Một tên dịch tốt ghé đến, “Không ngờ A Phúc kia lại là nữ nhi của Sở Vệ tướng quân. Con nha đầu này thật quá biết lừa người, người khác lừa dăm ba câu là cùng, nàng thì gõ trống đánh chiêng, dựng hẳn cả một vở kịch!”
Dịch thừa hừ lạnh: “Lừa à? Ngươi nói vậy là hạ thấp nàng rồi. Nàng đây không phải lừa, mà là… cướp!”
Ném tiền lớn tay, tính toán từng bước, xoay tất cả mọi người như chong chóng – đây chính là khí thế của kẻ cướp.
Dịch thừa nghĩ tới A Phúc, thường thì cúi đầu, thi thoảng ngẩng mặt liếc nhìn người khác một cái, ánh mắt ấy… thật sự mang chút hung tợn.
Lúc đó không để tâm, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương.
Ừm… Tên A Cửu kia khi ấy hỏi cặn kẽ như vậy, có phải là đã sinh nghi?
Dịch thừa lại lắc đầu – thì sao chứ? Cuối cùng A Cửu cũng mang nàng theo rồi. Câu chuyện này quá hoàn mỹ, ai có thể nghĩ rằng tất cả là do tiểu cô nương đó bày ra?
Nhưng… cũng thật hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860303/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.