Có lẽ vì bị vạch trần lúc sáng, suốt cả ngày hôm đó A Phúc không ra khỏi bếp, chỉ nằm nghỉ trong đó, khiến A Lạc một mình bận rộn đến mức còn hơn cả lúc phi ngựa đường dài.
Nước nóng nấu liền mấy nồi, để cho Trương Cốc và mọi người rửa mặt ngâm chân. Tuy trạm dịch không có món ngon rượu quý, nhưng các loại đặc sản núi rừng mà lão dịch thừa tích trữ, nấu lên cũng thơm lừng hấp dẫn.
Trên bàn đá bày đầy bát to bát nhỏ, đũa không đủ thì thay bằng cành cây, đám dịch binh cùng lão dịch thừa vây quanh ăn uống vui vẻ.
“Cái này là bánh hấp mật ong đấy.” A Lạc bưng một cái giỏ đến, ngẫm nghĩ một chút, bèn bước đến bên cạnh A Cửu, đặt giỏ xuống, nhỏ giọng nói, “Vừa mềm vừa ngọt.”
Trương Cốc cười ha hả: “Phải rồi, đặt chỗ A Cửu là đúng, tụi ta chẳng ai ăn mấy thứ mềm mềm ngọt ngọt, chỉ có hắn thích thôi.”
A Lạc đỏ mặt, vội vàng chạy đi.
A Cửu cầm lấy một cái bánh, cắn một miếng, bĩu môi: “Chẳng thơm cũng chẳng ngọt.”
Lão dịch thừa cười hiền: “Tiểu huynh đệ này còn kén ăn lắm nha, chắc lần đầu xuất môn xa nhà?”
“Ở nhà cũng đã kén ăn rồi.” Trương Cốc tiếp lời, rồi nhìn A Cửu cười trêu, “Sao thế? Hôm nay A Lạc đối xử với ngươi nhiệt tình thế? Cả ngày cứ chạy quanh ngươi mãi, trước kia thì luôn tránh xa.”
Dịch binh bên cạnh bĩu môi: “Bởi vì sáng nay hắn lại bắt nạt A Phúc đấy, A Lạc đây là đang lấy lòng hắn, mong hắn đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860307/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.