Tuy nói không sợ, nhưng A Phúc và A Lạc vẫn luôn trong trạng thái đề phòng, sẵn sàng đối phó. Thế nhưng A Cửu lại chẳng làm ầm ĩ gì cả, chỉ lo ăn uống vui vẻ. Đến tối, A Lạc còn thử tiến lại gần, đưa nước nóng cho hắn ngâm chân, hắn vẫn như mọi khi nói lời châm chọc, không cho A Lạc đến gần, còn nói mình chỉ có hai bộ y phục, nếu lại bị làm ướt thì đành c** tr*n mà đi.
A Lạc mặt đỏ bừng chạy đi, đám dịch binh cười mắng hắn.
Đêm đó, A Phúc và A Lạc đều không ngủ yên, nhưng cả đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người và ngựa đều đã được nghỉ ngơi đủ, từ biệt lão dịch thừa hiền hậu, đoàn người lại tiếp tục phi ngựa gấp rút lên đường.
Không rõ là vì thân thể đã thích nghi, hay bởi càng lúc càng cách xa kinh thành, càng gần đến chỗ phụ thân, tâm tình A Phúc đặc biệt khoan khoái, cưỡi ngựa cũng không thấy vất vả nữa, những chỗ ma sát đau rát nơi đùi và hông cũng không còn nhức nhối. Nàng tháo khăn choàng, để gió lạnh táp vào mặt, chẳng những không thấy rét buốt, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái mà đã lâu chưa từng có.
Kiếp trước, sau khi tiến kinh, để làm một quý nữ đoan trang, nàng không cưỡi ngựa nữa, không luyện võ, lấy chồng xong thì lại chuyên tâm học cách hầu hạ trượng phu, cử chỉ lời nói đều uyển chuyển, mềm mại như liễu yếu trước gió, đến nỗi chỉ cần bị đẩy một cái là ngã, là sảy thai—về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860308/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.