A Phúc cũng không hiểu vì sao mình lại bật cười.
Rõ ràng lúc này là lúc không thể nào cười nổi.
Nàng rời kinh thành là để tìm phụ thân, cũng là để tránh xa số mệnh kiếp trước. Nàng và Tiêu Tuân gặp nhau tại kinh thành, nàng rơi xuống nước, hắn cứu nàng, nàng nhất kiến chung tình, hai người tình ý đậm sâu—
Tất nhiên, mãi đến lúc lâm tử mới biết tất cả đều là giả dối.
Lương phi khi đó khinh khỉnh nói:
“Cái gì mà hai bên tình thâm, hoàng hậu nương nương, cuộc gặp gỡ của người và bệ hạ có đâu mà trùng hợp đến thế? Bệ hạ đến quý phủ nhà người, rồi người lại ‘tình cờ’ rơi xuống nước? Mau tỉnh lại đi, chẳng nhìn xem thân phận nhà họ Sở các người là gì, làm gì có vận may đến thế? Tất cả chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.”
Thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi tươi như hoa, lời nói lại như dao sắc, từng nhát đâm vào tim, khiến một người vốn tưởng đã nhìn thấu sự vô tình của Tiêu Tuân như nàng lại bị khoét sâu từng tấc thịt.
Thì ra cái gọi là cứu mạng, là nhất kiến chung tình, đều là ảo tưởng của chính nàng?
Tiêu Tuân vốn chẳng yêu nàng? Hôn sự ấy chỉ là một cuộc giao dịch? Giao dịch với ai?
Quả đúng như lời Lương phi, nhà họ Sở chẳng những không có địa vị gì, phụ thân nàng lại còn mang tội danh, người người xa lánh.
Làm gì có bản lĩnh mà giao dịch với ai? Mà đối phương lại là thế tử Trung Sơn vương!
Lương phi còn nói rất nhiều điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860311/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.