Việc nàng trở thành hoàng hậu, hay nói đúng hơn là việc Tiêu Tuân lên ngôi hoàng đế, vừa là thiên ý, lại vừa là trùng hợp.
Tiên đế có hai hoàng tử, vốn ngôi vị không đến lượt chi hệ của Trung Sơn vương.
Nhưng thế sự biến đổi khôn lường, lúc tiên đế bệnh trọng, hai vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, một người chết, một người bị phế.
Tiên đế bệnh tình nguy kịch, đành phải lập con của huynh đệ mình làm con thừa tự. Trưởng tử của Trung Sơn vương – Tiêu Tuân, từ đó trở thành thái tử, rồi đăng cơ làm hoàng đế.
Mà nàng – người từng gả cho thế tử Trung Sơn vương, cũng trở thành hoàng hậu của Đại Hạ, người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ.
Người phụ nữ tôn quý nhất này… đã lâu không gặp lại Tiêu Tuân.
Sau khi nàng bị sảy thai, thân thể suy nhược mãi không hồi phục, Tiêu Tuân thỉnh thoảng ghé thăm vài lần, rồi chán nản mà chẳng còn bước chân tới Khôn Ninh cung nữa.
Hoàng đế không đến, hoàng hậu cũng chỉ là hữu danh vô thực. Khôn Ninh cung dần trở thành nơi lạnh lẽo không người hỏi han.
Nực cười thay, khi náo nhiệt nhất lại là lúc nàng sắp chết. Khi ấy Lương phi tới vênh váo thị uy, cung nữ thái giám kéo đến một đoàn.
Chúng ép nàng uống rượu độc, nhưng do nàng đã lâu ngày uống thuốc, chất độc tích tụ trong người, hóa giải phần nào độc rượu, khiến rượu độc không thể phát huy toàn lực. Nàng chậm chạp mãi không chết.
Cuối cùng, một tiểu thái giám đến thăm dò, không đợi được nữa liền bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860310/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.