Ánh đèn lay động, bốn chữ “Phụ thân thân khải” trên phong thư đặt nơi án thư cũng theo đó mà chập chờn.
Nét chữ của A Chiêu đã viết đẹp hơn xưa rất nhiều.
Sở Lăng vươn tay khẽ vuốt qua, rồi lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên A Cửu vừa rời đi lại quay trở lại trước mặt.
Chung phó tướng đã bị Sở Lăng mời ra ngoài một lần nữa, trong phòng lại chỉ còn hai người bọn họ.
“A Chiêu có nói với ngươi nàng muốn quay về không?” Sở Lăng hỏi.
A Cửu chau mày: “Còn phải nói sao? Nàng phí bao nhiêu công sức, lừa được bao nhiêu người cùng nàng diễn trò, chẳng phải chỉ để quay về nơi này thôi sao?”
Thật vậy ư? Chẳng phải là vì gây họa ở kinh thành đó sao? Thiếu niên này chắc là chưa biết chuyện A Chiêu đánh người.
Liên quan đến thanh danh của một cô nương, Chung phó tướng cùng thế tử Trung Sơn Vương tất nhiên sẽ không nói với đám dịch binh.
Sở Lăng trầm mặc không đáp.
“Vậy ngài không để nàng quay về?” A Cửu truy vấn.
Sở Lăng khẽ gật đầu: “Đúng.”
A Cửu “ồ” một tiếng, nhún vai: “Việc giữa hai phụ tử các ngài, cứ tự quyết định đi, ta cáo từ.”
Hắn chỉ hỏi vậy thôi, biết được đáp án thì đủ rồi, nói xong liền xoay người rời đi.
Sở Lăng nhìn hắn, ngón tay gõ nhẹ lên án thư, một cái, hai cái, ba cái——
Thiếu niên kia bỗng nhiên quay ngoắt lại.
“Tại sao ngài không để con gái ngài quay về?” Hắn chau mày hỏi, rồi lại giả vờ như đã hiểu, cười nhạt một tiếng: “Là vì nàng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-hau-hi-hanh/2860325/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.